(HHĐĐ) Chương 2: Khẩu khẩu nhớ

Khẩu khẩu nhớ

( khẩu là miệng, khẩu khẩu là hai cái miệng. Vậy tựa đề chương này gồm 2 cái miệng + một việc rất đáng nhớ, chắc không cần nói rõ ra nữa đâu ha :D)

Đại tỷ dạo quanh một vòng Mộc Cận:“Cậu không bị thương chỗ nào chứ?”

Quả Đào nhìn chằm chằm đại tỷ :“Người ta là soái ca cực chất mà?”

Yếm Yếm nghiêm túc sờ cằm:“ Bạn học Mộc Cận vạn năm tính tình thiện lương cũng bị sinh chuyện nổi bão, rốt cuộc là thiên tài nào?……”

Mộc Cận ghé vào màn hình máy tính:“Nếu vấn đề nghiêm trọng như vậy, mình sẽ giúp cậu tra Baidu*?”

Đại tỷ kéo cô từ máy tính đứng lên: “Sau khi tát xong thì thế nào?”

Mộc Cận thành thành thật thật trả lời: “Tay mình đau.”

Đại tỷ vẻ mặt đen thui: “Mình hỏi phản ứng anh ta!”

Mộc Cận đảo cặp mắt trắng dã:“Không có phản ứng gì……”

Quả Đào lầm bầm nói:

“Xong rồi xong rồi, chuyện này xong rồi. Bị người tát một cái mà mặt không đổi sắc , Mộc Cận a, cậu kết thù lớn rồi.”

Yếm Yếm cũng nâng cặp mắt kính, góp chuyện:

“Mộc Cận, anh chàng này từ lâu đã quét sạch luân thường đạo lý trong mình rồi…… Cậu đừng bị cái đuôi sao chổi đó quét trúng nha……”

Mộc Cận nhăn mũi:“Không phải chứ?”

Đại tỷ vuốt mũi, biểu tình nghiêm túc lắc lắc đầu:“Khó mà nó được.”

Mộc Cận bắt đầu cào tóc:“Vậy nói sau…… Nhanh chóng rời khỏi giường để làm mặt nạ ngủ đi, mình lướt net một chút.”

Đại tỷ đắc ý rung đùi bôi kem dưỡng lên mặt, vừa xem người vừa rên rỉ một khúc hát: “one night in beijing……”

Mộc Cận đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi:

“Đại tỷ , không phải cậu buổi chiều mới thất tình sao? Vì sao giờ đã thấy vui vẻ rồi?”

Đại tỷ từ sau gương nhô đầu ra, trên mặt có một lớp dày kem dưỡng màu xanh:

“Mình đã nghĩ rõ ràng , người như vậy không đáng tin cậy. Cho nên mình liền trọng sinh ……”

“Ha, còn trọng sinh? Sao cậu không đột nhiên nói mình vừa xuyên qua ?” Quả Đào hì hì cười, khinh thường nói.

Đại tỷ sắc mặt ngay thẳng:

“Mình thật ra đã xuyên qua…… đến gặp tứ aka bát aka kia, nói không chừng cũng có vẻ đẹp cầm khuynh thiên hạ, chiếm được lượng lớn trái tim của quân lính, sau đó bị tứ aka cưới làm hoàng hậu, bị lão Bát thầm mến cả đời…… Tốt nhất còn có thể bị thập tam cùng thập tứ  nhớ thương …… ai không biết, Thập tứ là dạng yêu thích của mình , hoặc là không cùng tứ aka làm hoàng hậu, cùng Thập Tứ sống cũng tốt ……”

“Vậy cuối cùng, kết cục của Thập Tứ thế nào?” Yếm Yếm cắt ngang lời nói liên miên của đại tỷ,“Cậu không cần mơ mộng hão huyền , nói quá nhiều lời, trên mặt nhất định sẽ hiện nếp nhăn !”

Đại tỷ kinh hô một tiếng “A”, mới hoàn toàn nhớ ra trên mặt mình còn mặt nạ dưỡng. Vì thế, vội vàng một lần nữa, bận rộn làm mát xa trước gương.

Quả Đào chuẩn bị xong xuôi sách vở, liền leo lên giường.

Yếm Yếm nói với Mộc Cận:“Mình cũng ngủ…… Cậu đi ngủ sớm một chút!”

Mộc Cận một bên tắt máy tính một bên nói:“Mình cũng ngủ, giờ đi rửa mặt.”

Kết quả cuối cùng, chỉ còn đại tỷ, một người ở dưới ai oán kêu to:“Các người làm thế nào đều nhanh thế?”

Mộc Cận uyển chuyển lướt qua:“Đó là bởi cậu quá chậm.”

Đại tỷ cọ cọ đầu giường, tay mắc màn lên giá sắt “Loảng xoảng –” một tiếng. Tắt đèn, hô:“Ngủ.”

Nhưng là đèn tắt, Mộc Cận lại ngủ không được.

Cô cau mày, trong đầu đều là ánh mắt của người con trai mặc áo trắng ngắn tay kia — có chút lạnh, lại có chút đánh giá sâu xa. Càng đáng sợ là, anh ta lại biết tên mình?

Đêm mùa hè nóng nức, vậy mà cô lại nổi da gà.

Mộc Cận vuốt vuốt cánh tay, lại đột nhiên nhớ tới thời điểm cánh tay bị anh nắm, chỉ thấy tay anh lạnh lẽo như nước.

Cô lại đảo người, hung hăng véo mình một cái, bắt buộc mình không được nghĩ tới nữa.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con, sáu con cừu……

Vì cái gì mà đếm đến 998 con cừu cô còn chưa ngủ được?

Chú thích

*Baidu: là trang mạng được nhiều người truy cập nhất Trung Quốc, có chức năng giống Google

About laphongmuathu

Chiếc lá đỏ cuối thu
Bài này đã được đăng trong hoa hoa diep diep. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này